“Xin lỗi, em chỉ là con nít”

Có rất nhiều người đang dùng những lời lẽ nặng nề nhất để chỉ trích hành động của bệnh nhân số 17, nhưng hãy thông cảm cho em ấy, bởi em ấy chỉ là một…đứa con nít mà thôi.

Theo tôi thấy, em Nhung này thật ra không khác một đứa con nít là mấy đâu.

Vì chỉ có con nít mới có cho rằng mình là ‘nạn nhân’ của ‘người lớn’. Em ấy cho rằng bản thân không có lỗi khi nhiễm Covid-19, cho rằng dư luận tấn công, chỉ trích em là điều phi lý. Em nào có tội chi! Nhưng có lẽ nhận thức chưa lớn nên em không hề hiểu rằng điều khiến dư luận phẫn nộ là hành động ‘bất chấp’ của em.

Sử dụng hai passport để lừa dối cơ quan chức năng, bị sốt và các triệu chứng khác nhưng không khai báo trong tình hình dịch bệnh nghiêm trọng thì ai có thể chấp nhận được hả em.

Vì là con nít nên em không nghĩ đến hậu quả do mình gây ra, nghiễm nhiên cho rằng sự việc chẳng có gì là quá đáng, người ta chỉ trích chỉ vì người ta ghen tị với gia thế nhà em, vì em có nhiều đặc quyền, em tiêu tiền không cần suy nghĩ, được đi du lịch đó đây, đi tàu đi tây.

Đúng là việc em ‘sinh ra từ vạch đích’ cũng dễ khiến người khác ghen tị nhưng không có nghĩa là người Việt Nam ai cũng có thói xấu đó đâu em, đừng nghĩ ai cũng như mình.

Ngoài ra, con nít thì luôn mặc nhiên đón nhận những hành động quan tâm chăm sóc của ‘người lớn’ như một thói quen nên ít khi nghĩ đến việc trả ơn. Không thế mà em chẳng hề có một lời cảm ơn đến những y bác sĩ đã hết lòng cứu chữa em, những người chả có chuyên môn về y học cũng không quản khó khăn, dịch bệnh hỗ trợ trong suốt quá trình điều trị cho em. Đổi lại là gì? Là một bài báo từ phương trời xa xôi nào đó chê trách những người đã đưa em thoát khỏi ‘cửa tử’.

Thiết nghĩ, nếu họ cũng cảm thấy em chỉ là đứa trẻ chưa đủ lớn chắc sẽ nhủ thầm: “Thôi kệ, trẻ con ăn chưa no, lo chưa tới, ăn vạ là chuyện bình thường, chấp nhất làm gì”.

Em Nhung à, đừng trẻ con như thế! Đừng để người ta chê cười em ‘có lớn mà có khôn’.

Em quay lưng với nơi đã sinh ra mình, nơi ông bà cha mẹ em đã sống, nuôi dưỡng em nên người và có được đặc quyền như em tự nhận,…thực sự chẳng hay ho lắm đâu. “Con không chê cha mẹ khó” mà em, ai lại đi chê quê hương mình trong khi em chưa làm được gì cho đất nước, ngược lại, đất nước này đã phải lao đao vì người thiếu ý thức trách nhiệm như em!

À mà cũng phải thôi, con nít thì ý thức trách nhiệm cũng không nhiều, nhất là những đứa trẻ được cưng chiều, sống trong nhung lụa chỉ biết hưởng thụ như em.

Có thể nói, mọi lời nói và hành động của Nhung rất đúng với ‘tên’ mà dư luận đang gọi em: “Nhung 17”, mà 17 thì có ai xem là người trưởng thành đâu!

Tin chắc rằng chẳng có ai có thể đồng cảm và thương xót khi nghe những lời trần tình của em. Họ chỉ quay đi rồi cười mỉa: “Xin lỗi, em chỉ là con nít”!

Sự thật phũ phàng thế đấy cô bé ạ!