Lang thang nhặt lá tre, người phụ nữ bị chửi điên, chồng đưa đơn ly dị: Nay đã thành tỷ phú

Nếu hỏi trên cây tre bộ phận nào có giá trị nhất, hẳn 90% sẽ chọn thân cây, 5% sẽ chọn măng (vì có thể ăn được). Còn với lá tre, chẳng một ai đánh giá cao nó, bởi trong mắt nhiều người, chúng chỉ là món đồ chơi dân dã của con nít miền quê chứ chẳng có công dụng gì hơn.

Vậy mà trái với suy nghĩ của số đông, người phụ nữ mang tên Đặng Thị Triệu ở xã An Phú, huyện Mỹ Đức (Hà Nội) lại dùng lá tre để kiếm tiền, vươn lên thành tỷ phú khiến ai nấy phải cúi đầu ngưỡng mộ.

Bị gọi là điên vì đi nhặt lá tre.

Nhìn cơ ngơi khang trang hiện nay của chị Triệu, ít ai biết chị từng có một quá khứ trầy vi tróc vảy mới được như bây giờ. Thuở bé, chị là con cả trong một gia đình đông anh em gồm 7 người, phải quán xuyến tất cả mọi việc. Vì nghèo khó, chị nghỉ học từ năm lớp 3.

tY9PRRy7pCSow_16wa1aqpZiF32Pa_PHcSHAkUhdWIq2Ezpydy3e4gXG2UATP5ZZmM_X3E_eBozFADiV2L6DPBAnekUO
(Ảnh: kienthuc.net)

Rồi lớn lên chị lấy chồng, sinh con nhưng cái nghèo nó cứ đeo như đỉa. Trong khi miền quê nơi chị đang sống thì đúng là ‘chó ăn đá, gà ăn sỏi’, nuôi con gì hay trồng cây gì cũng chẳng thể khấm khá hơn.

Đầu năm 1992, người ta thấy chị lang thang khắp nơi từ các con đường làng, rồi lại lẩn thẩn trong rừng nhặt lá tre. Có khi, chị sang tận Kim Bôi nhặt đầy những bao tải lá tre mang về nhà. Ngôi nhà cấp bốn xập xệ chẳng mấy chốc lá tre được chất đầy.

Lá tre nhiều đến mức 7 người trong nhà không còn chỗ ngả lưng. Những người yêu thương chị nhất, tin chị nhất thì cũng phải thốt lên rằng “đúng là đã đổ bệnh tay nhặt lá, chân đá ống bơ”. Vậy là từ đó, người ta gọi chị là “Triệu điên”.

YOlR7mSx5nuB-b5s71sNYt6IM_R3nS5zKHMIoG8qqVB7cOLiyeX0YjQPczmpWujSaxNzCs2XxBg1VWvHa0k8hzIX_XqKyl0
(Ảnh: tintuconline.com)

Nói về hành động năm ấy, chị cười tươi chia sẻ: “Ban đầu tôi thấy lá tre rất to đẹp, lại cũng nghe loáng thoáng người ta bảo lá tre bán được. Không những vậy còn xuất khẩu được. Vì thế tôi đi khắp nơi để tìm những loại lá to đẹp, có chất lượng tốt. Sau đó đánh dấu các vùng có lá đẹp sau này cần sẽ đến đó thu mua”.

May mắn mỉm cười, chị Triệu bất ngờ bắt mối được với một người ở Phú Thọ, họ nói có thể thu mua lá tre với số lượng lớn giá khoảng 14 nghìn đồng/kg lá tre khô. “Thực sự mới chỉ thấy họ nói vậy chứ chả biết họ mua lá tre khô để làm gì, sau đó sẽ bán đi đâu. Tôi có gặng hỏi thì họ trả lời mập mờ. – chị Triệu kể lại.

Vậy là trong nhà có bao nhiêu lá tre, chị Triệu hô hào chồng con đem hết ra ngoài. Người thì phân loại lá, người khác lại đếm lá đóng bao, người khác nữa vào rừng hái lá tre tươi về phơi sấy.

1nP-kpPEcJ5JqGLRU-jympvN-_k4sv11mXXRILwXqEAxGb6q2c4Iia7OoMS9eWloU6311sxeZqpOwyprvP7JOqLYGtXQ0uY
(Ảnh: Zing.vn) 

Chỉ một năm sau, căn nhà cấp bốn được chị phá bỏ. Trên nền đất ấy là căn nhà khang trang, tường ốp toàn gỗ xịn. Sau này tôi có liên hệ được với một công ty chuyên xuất khẩu lá tre sang Đài Loan để họ gói bánh cổ truyền. Thứ lá tre họ thu mua phải là lá tre to, ở quê tôi gọi là lá bương. Gói bánh với loại lá này rất thơm mà lại đảm bảo an toàn, thẩm mĩ”, chị Triệu bật mí.

Thực sự quá nể người phụ nữ này, tuy trình độ học vấn của chị không cao nhưng ý chí kiên định của chị thì ‘ngất trời’, đến nam nhi còn phải cúi mình bái phục. Chị khác người không phải bởi chị ‘điên’ mà bởi góc nhìn của chị là mới mẻ, độc đáo và vô cùng táo bạo.

Chị đã đi trên con đường trải đầy gai nhọn, không phải ai cũng ủng hộ và cảm thông. Chị bỏ ngoài tai những lời cười chê của xóm làng để tập trung cho quyết tâm thoát nghèo thoát khổ. Nhờ có những người như chị, xã hội này mới khá lên được.

RwBugHQjFOTQ3sf7ECZ3F4GToT347K8K5Dcinnudwb7txxUQbXJMclHln31autKMeVT087PlTZvoi3p6AOteeptrwZxfAvY
(Ảnh: Vietnamnet) 

Bởi nếu ai cũng an phận, cũng chấp nhận một cuộc sống tạm bợ thì làm sao biết được bản thân mình phi thường đến mức nào. Nên nhớ, hều hết những người thành công trên thế giới này không ai là bình thường hết, họ phải điên, phải độc thì mới có thể vươn lên và tỏa sáng.

Biến cố gia đình và bản lĩnh người phụ nữ.

Từ khi có đơn hàng ổn định, chị Triệu quyết định ‘nghĩ lớn, làm lớn’. Năm 1999, nhờ sổ nhà nghèo chị làm thủ tục lên xã xin vay được 500.000 đồng về đầu tư. Ngày ấy chưa có máy sấy, chị đi thu mua lá tre về rồi phơi khô ở sân.

Nhiều lần giông tố, gió to, lá tre khô bay mất một nửa, kịp chạy được ít thì lá rách tả tơi. Rồi những ngày mưa gió triền miền, chị Triệu cứ nhìn đống lá tre chất ngồn ngộn trong nhà mốc dần và rươm rướm 2 dòng lệ.

Khi ấy, dân làng lại bảo chị bị điên, làm ăn vỡ nợ, thua lớn vậy mà vẫn đâm đầu gom hàng. Nhưng nhìn cái nghèo đeo đẳng và đàn con 4 đứa nheo nhóc, chị đánh liều. Khi ấy đống nợ lên đến mấy chục triệu đồng, tưởng chừng phải bán nhà đi.

qeQAgCTKhjKZJ4o5FeNcQygGwOSZuDFJqsiJl7R-qz3R3VVApYIh8hDn7N-cTA1pSdjnvFJaeE5zjKBrW9OfAcaCA32uDPg
(Ảnh: kienthuc.net)

Nhiều bữa cơ cực, chồng chị Triệu còn van nài vợ: “Thôi thôi, bỏ cái nghề này đi không thì bán cả nhà cả cửa”. Nhưng chị không nghe, chồng chị còn đòi làm đơn ly dị.

“Bần cùng quá nên hóa liều”. chị Triệu cố gắng đến tận cơ sở thu mua lá tre của người Đài Loan ở Phú Thọ để học hỏi công nghệ. Thậm chí chị còn mời kỹ sư về nhà, nuôi cơm hàng ngày và nhờ người này dạy cách chế lá tre sao cho hiệu quả cao.

Lúc ấy, chị và chồng thường đi làm ăn xa, đành để 4 đứa con nheo nhóc ở nhà, tự tìm cái ăn, học hành, tắm giặt cho nhau. Nhớ lại những ngày tháng xưa cũ, chị Triệu rớm nước mắt: “Nghĩ lại vẫn tội cho 4 đứa nó, còn nhỏ mà cực quá”.

Rồi có lần, trong khi sấy lá cả nhà chị bị cháy rụi. Bao nhiêu nhà xưởng, hàng hóa bay theo khói hết. Mọi người mải chữa cháy không nhớ trong nhà có đứa cháu đang ngủ. “May mắn cháu nó không bị làm sao cả. Làm giàu quả là không khó nhưng cũng rất có thể sẽ mất tất cả” – chị Triệu nhớ lại.

Dg6RW1qBCLOAE07uI7sZIuwQ69IMPpoC1J3d5ZB3UVhop4L0P-Mul_XV4GCd2I_DKsAJjPBEfPsoBD16MXRSBSCOFyiH
(Ảnh:giaoducthoidai)

Đúng là hành trình làm giàu chưa bao giờ là dễ dàng, lúc nào cũng đầy ắp rủi ro và nguy hiểm. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy chúng ta có tiền, có xe, có áo đẹp chứ họ đâu thấy được mồ hôi, nước mắt và cả những đêm mất ngủ triền miên.

Nghị lực là điều chúng ta thường nói với nhau, có nó đã khó nhưng giữ nó đến cuối đời còn khó gấp bội. Như ở hoàn cảnh của chị Triệu, bức bách đến mức sắp phải bán nhà, đến hôn nhân cũng đang trên bờ vực tan vỡ… thì mấy ai đủ kiên định với quyết tâm ban đầu.

Vậy mà chị làm được, bởi chị có lòng tin, không ai tin mình thì ít nhất, mình phải tin lấy mình. Buông bỏ là mất hết, chỉ có cố gắng đứng lên mới là giải pháp đúng đắn nhất. Để rồi, sao bao giông bão cuộc đời, chị đã thành tỷ phú nhưng vẫn luôn giữ được vẻ đẹp chân chất của mình, luôn nở nụ cười hiền, giản dị trong từng câu nói và cách ăn mặc.

e6hxVjHSsUErI0BBy5eol7GMk3Q1272FW9-gBVzmsKmy70Udc-v_vmEkYNujDfBjRrFeOUqadVKi6ThZabH4MJ_b5nNPi5I
(Ảnh: kienthuc.net) 

Tôi sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với những ai có ý định mở xưởng. Nhiều người giàu tức là đất nước mình sẽ giàu mạnh lên”. – chị Triệu hiền khô nói. Giờ đây, tuy đã có của ăn của để nhưng chị Triệu vẫn cấy hơn 4 sào lúa. Những tháng không thu mua lá tre, hai vợ chồng chị vẫn chăm chỉ đi thăm đồng áng và nuôi mấy chục con gà.

Nguồn tham khảo: Zing.vn, giaoducthoidai, baomoi.com