QĐ Nga “đổ máu”: Cú áp-phe vũ khí của Trung tá Dolgopolov – Hậu quả vô cùng nghiêm trọng

Điều ngạc nhiên là cả Moskva lẫn BTL QK đều không cố gắng ngăn chặn vụ tấn công và thu hồi lại 1.100 toa xe đầy hàng nguy hiểm chết người gồm đạn pháo, đạn phản lực…

LTS: Nhật ký mang tên “Những viên tướng đã bán sạch các kho vũ khí quân dụng của Quân khu Ngoại Kavkaz như thế nào?” của cựu Chủ nhiệm Quân báo Tập đoàn quân Phòng không độc lập số 19, Valery Simonov đăng trên Tạp chí Sovershennosekretno No5/382 đã phần nào lột tả được những góc khuất của QĐ Nga đầu thập niên 1990.

Qua nhật ký này, ông Valery Simonov muốn bày tỏ lòng tưởng nhớ những quân nhân Nga và gia đình họ, đã hy sinh và còn sống sót, trải qua lò sát sinh của những cuộc chiến tranh đẫm máu tại các nước cộng hòa Ngoại Kavkaz.

Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc lược trích những điểm đáng chú ý nhất của cựu sĩ quan quân báo Nga, là một nhân chứng và người tham gia vào các sự kiện ở vùng Ngoại Caucasus đầu những năm 90 của thế kỷ trước, sau khi Liên Xô tan rã.

Kỳ 1: Một quân đội bị phản bội và bán rẻ

—————–

Kỳ 2: Cú áp-phe vũ khí của Trung tá Dolgopolov – Hậu quả vô cùng nghiêm trọng

Ngòi nổ chiến tranh quy mô lớn và đẫm máu

Các cuộc xung đột quân sự nảy sinh cả ở các khu vực khác của Liên Xô cũ, nhưng nhanh chóng bị cô lập hóa và dập tắt. Bức tranh tại Ngoại Kavkaz hoàn toàn khác. Lý do chủ yếu là các bên tham gia chiến tranh luôn được cung cấp vũ khí và đạn dược.

Nguồn chính của thứ “thuốc súng” này là các kho vũ khí của Quân đội Nga ở Ngoại Kavkaz. Chúng bị bán và giao nộp mà không chiến đấu do sự phản bội của các tướng lĩnh tại Moskva và khu vực Ngoại Kavkaz. Tôi (Valery Simonov) sẽ đưa ra các ví dụ cụ thể.

Tôi tin rằng cuộc chiến tranh Gruzia-Abkhazia sẽ không kéo dài và có quy mô lớn, nếu vào mùa xuân năm 1992, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn độc lập 44 bảo đảm kỹ thuật sân bay trung tá Anatoly Dolgopolov không chuyển giao cho chính quyền địa phương Gudauta 6 xe chiến đấu bộ binh BMP với cơ số đạn dược đầy đủ.

Đi kèm theo số xe BMP này là 6 khẩu súng máy, 367 lựu đạn F-1 và khoảng 50 ngàn viên đạn.

Một Trung tá không thể làm được điều này mà không có lệnh của Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Phòng không quốc gia. Việc để mất dù chỉ một đơn vị vũ khí, súng lục hoặc súng tự động đều được coi là tình trạng khẩn cấp và bắt buộc phải báo cáo lên cấp trên.

Và ngày 14 tháng 8 năm 1992 vũ khí chuyển giao được những người Abkhazia sử dụng trong vụ tấn công vào trung đoàn tên lửa 643 thuộc QCPK tại Gudauta. Lần này họ tịch thu 984 súng tự động, 267 súng ngắn, 18 súng máy cầm tay, 500 lựu đạn và hơn nửa triệu viên đạn các cỡ khác nhau.

Trong thời gian vài giờ trung đoàn bị bên tấn công đánh bật đi, tôi và Tham mưu trưởng, Thiếu tướng Nikolai Repin có mặt tại Sở chỉ huy Tập đoàn quân phòng không độc lập 19, từ SCH chúng tôi liên tục yêu cầu sự giúp đỡ của Bộ tư lệnh QK Ngoại Kavkaz và Bộ TTM Quân chủng Phòng không.

Họ khuyên chúng tôi không nên hoảng sợ và chờ đợi. Tại Gudauta có một sân bay lớn, trong khoảng một giờ có thể nhanh chóng dùng trực thăng ném xuống đó quân dù của Lữ đoàn đột kích-đổ bộ độc lập 21 từ Kutaisi (khoảng cách đến Gudauta theo đường thẳng là 195 km).

Sự trợ giúp rồi cũng đến, nhưng bốn giờ sau khi kết thúc cuộc cướp bóc trung đoàn. Điều này chứng minh rõ ràng rằng cuộc tấn công vào một trung đoàn quân Nga đã được phê chuẩn bởi Moskva, còn các sĩ quan và binh lính thì ngu ngốc chịu đòn tấn công của phiến quân.

Thật ngạc nhiên là Tổng tư lệnh tối cao các Lực lượng Vũ trang Tổng thống Nga Boris Yeltsin và Bộ trưởng Quốc phòng Pavel Grachev đã không phản ứng gì trước vụ giải giáp toàn bộ một trung đoàn quân Nga.

Lợi dụng việc không bị trừng phạt, các chiến binh Abkhazia giải giới tất cả các đồn biên phòng dọc bờ biển Đen. Một lần nữa, từ phía ban lãnh đạo chính trị và quân sự tối cao của nước Nga – không hề có phản ứng.

Số phận tiếp theo của vị trung tá, người đã trang bị cho “đám đông dân chúng”, rất thú vị. Các thủ trưởng hào phóng ghi nhận công lao cho người tiểu đoàn trưởng: người ta biến ông ta thành đại biểu Duma Quốc gia Liên bang Nga, với món quà kèm theo là một căn hộ ở Moskva, một mức lương cao và đặc quyền của đại biểu quốc hội.

Có trong tay tấm thẻ quốc hội, vào tháng 10 năm 1994, Dolgopolov đã cố gắng tẩy rửa danh tiếng của mình và khởi tố một vụ án hình sự chống lại tác giả của những dòng này là cố tình vu khống.

Ta cần làm quen với sắc lệnh № 068 của Tổng tư lệnh Quân chủng Phòng không quốc gia ngày 18/09/1992, tp Moskva: “Về những tội ác nghiêm trọng tại tiểu đoàn đảm bảo kỹ thuật sân bay độc lập số 44 và trung đoàn tên lửa PK 643”.

Bỏ qua các chi tiết của tội ác, ta chuyển sang phần mệnh lệnh:

“Do lạm dụng vị trí công vụ, chuyển giao bất hợp pháp thiết bị quân sự, vũ khí, đạn dược, thiếu chế độ điều lệnh tại đơn vị được giao phó, trung tá tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn độc lập đảm bảo kỹ thuật-sân bay trung tá AA.Dolgopolov bị cách chức vụ đang nắm giữ và sa thải khỏi Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga.

Khởi tố vụ án hình sự đối với Tư lệnh Tập đoàn quân Phòng không độc lập 19 do các trường hợp chuyển nhượng bất hợp pháp vũ khí và trang thiết bị, trộm cắp vũ khí và đạn dược”.

Trong bốn năm ở vùng Ngoại Kavkaz, tôi chưa thấy một trường hợp nào mà ai đó bị quy trách nhiệm về việc bán vũ khí và trang thiết bị. Tất cả các cuộc điều tra, bắt đầu chỉ là đồn đại, đều được giữ bí mật, và lời khai của nhân chứng bị tiêu hủy ngay khi có cơ hội đầu tiên.

Sự rộng lượng của tướng Beppayev

Chiến tranh Armenian-Azerbaijan. Tôi chắc chắn cuộc chiến tranh biên giới giữa Armenia và Azerbaijan và cuộc chiến Karabakh sẽ không khốc liệt như thế, nếu ngày 23 tháng 2 năm 1992 các chiến binh Azerbaijan không chiếm được kho đạn dược của quân khu ở thành phố Agdam.

Họ lấy được 728 toa xe đạn pháo, 245 toa xe đạn phản lực và 131 toa xe đạn súng bộ binh. Tổng cộng khoảng 1.100 toa xe.

Điều ngạc nhiên là cả Moskva lẫn Bộ tư lệnh QK Ngoại Kavkaz đều không cố gắng ngăn chặn những kẻ tấn công và thu hồi lại 1.100 toa xe chở thứ hàng nguy hiểm chết người kia. Nó không phải cái kim trong biển cả. Một lần nữa họ im lặng.

Sau đó, các sự kiện phát triển theo một cách đáng kinh ngạc. Liên tục, suốt cả tháng, các máy bay vận tải quân sự hạng nặng bay đến Armenia hằng đêm. Đường bay của chúng đi qua ngay trên đầu Sở chỉ huy TĐQ PK độc lập số 19 ở Tbilisi.

Các chuyến bay được giữ kín. Tôi không thể xác nhận máy bay đang chuyển hàng gì. Nhưng rõ ràng không phải viện trợ nhân đạo.

Một khi các chuyến bay chấm dứt, phía Azerbaijan liền cáo buộc giới lãnh đạo Nga cung cấp vũ khí đạn dược cho Armenia. Quan hệ giữa người dân Azerbaijan đối với quân nhân Nga đã xấu đi rõ rệt.

Liên quan đến việc đánh chiếm các kho vũ khí và đạn dược, tôi xin dẫn ra lời tâm sự của người chỉ huy một trong những chi đội tăng phái Azerbaijan:

“Chúng tôi chiếm kho chỉ sau khi đạt được thỏa thuận trước với các thủ trưởng người Nga. Nó giống như việc bắt cóc một cô dâu, mà họ hàng của hai bên đều biết trước, – một phong tục đẹp của vùng Kavkaz”.

Tôi,với tư cách chủ nhiệm quân báo tập đoàn quân, không thể trả lời: “Nước Nga đứng về bên nào?” Tất cả mọi thứ được quyết định bởi nhu cầu đối với các loại vũ khí và đạn dược. Nếu một bên bị thua, người ta sẽ tổ chức những cuộc đánh chiếm vũ khí và đạn dược trong các đơn vị quân đội Nga.

Đồng thời, các quân nhân Nga không được cảnh báo về các cuộc tấn công. Họ cho rằng họ đã chiến đấu vì nước Nga, nhưng trên thực tế – vì lợi ích ích kỷ của một số kẻ hèn mạt chức vụ cao.

Các kho tàng của Tập đoàn quân Không quân 34 bị chiếm đoạt thế nào. Sự cướp phá được đi trước bởi những thao tác kỳ lạ với đội bảo vệ – ai đó trong số những quan chức cấp bậc cao nhất Quân khu đã kiên trì trong việc cố gắng loại bỏ nó.

Dưới đây là lời khai của chủ nhiệm ngành kỹ thuật hàng không Đại tá Mikhail Omelchuk:

“29/10/1992, đội cảnh vệ (một trung đội đặc nhiệm có hai xe bọc thép chở quân) quay đầu và rời kho … lời cầu xin của tôi với cậu trung đội trưởng không kết quả. Cậu ta đề cập đến mệnh lệnh của tiểu đoàn trưởng và ban chỉ huy cấp trên. Sau khi các xe BTR bắt đầu di chuyển, tôi liền đứng chặn ngay giữa khung cổng ra.

Đội cảnh vệ đành ở lại. Ngày 31.10.1992 có 1 chiếc xe “Ural” đến, đội cảnh vệ được rút bỏ và họ ra đi trên chiếc xe đó. Vụ chiếm kho diễn ra vào ngày hôm sau. Sau 18:00 giờ ngày 01.11.1992, các nhóm cướp quân số 150 người đã đột nhập vào kho”.

Tiếp đó là một khoảnh khắc còn thú vị hơn nữa. Dưới đây là bản cung lời chứng của Phó Tư lệnh Tập đoàn quân KQ số 34 Thiếu tướng Anatoly Bondarenko:

“Tôi và Tư lệnh TĐQ đi xe tới kho. Tại trạm kiểm soát có 100-120 người, rất nhiều xe máy ô tô, với sự giúp đỡ của chúng mà người ta chở đi các phương tiện vật chất. Nỗ lực ngăn chặn việc chở đi các khí tài có giá trị đã không thành công.

Đáp lại, tôi và Tư lệnh chỉ nhận được những lời lăng mạ như những câu chửi tục đầu đường xó chợ. Tôi yêu cầu đánh xe đến chỗ (Bộ trưởng QP Gruzia) Kitovani. Đi cùng trên chiếc “Volga” công vụ của tôi còn có ba tên cướp …

Khi chúng tôi đến văn phòng Kitovani, tại đó có mặt Phó chánh văn phòng Bộ Quốc phòng Gruzia, một chuẩn tướng 26 tuổi. Lúc ấy khoảng 2 giờ 20 phút đêm. Một vài phút sau, cánh cửa phòng bên cạnh hé mở, và tôi thấy Trung tướng Beppayev.

Tất nhiên, tôi bị sốc. Khi Kitovani bước vào văn phòng, tôi hỏi ai ra lệnh chiếm kho. Anh ta trả lời đó là mệnh lệnh của anh ta. Kitovani và Beppayev đều đã ngà ngà say”.

Cuộc chiến Gruzia-Abkhazia. Bây giờ chúng ta hãy chuyển sang chiến tranh giữa Gruzia với Abkhazia, kéo dài hơn một năm. Theo ước tính của tôi, chỉ riêng phía Abkhazia đã sử dụng ít nhất 1.000 toa xe chở đạn. Đôi khi, trong một ngày, Abkhazia bắn ra hàng trăm đạn pháo và đạn phản lực.

Liên quan đến việc này một câu hỏi được đặt ra: từ đâu ra mà có một số lượng khổng lồ đạn pháo và hỏa tiễn như thế khi trên lãnh thổ Abkhazia chẳng có kho vũ khí nào? Chỉ những người rất ngây thơ mới có thể nói rằng từ những người dân miền núi Bắc Kavkaz.

Trong thực tế, ở Chechnya các chiến binh phiến quân tịch thu được một kho vũ khí lớn: 1000 súng phóng lựu, 1000 súng máy, 32.000 súng tự động, 13.000 súng lục, 460 súng trường, 14 lựu đạn cầm tay, 8000 đạn pháo và súng cối…

Bên cạnh đó, các đơn vị QCPK còn bị cướp 1050 khẩu súng bộ binh và 46 tấn đạn dược, trong khi ở một trung đoàn bộ đội của Bộ Nội vụ bị cướp đi – 2000 súng bộ binh và một lượng lớn đạn dược…

Bây giờ câu hỏi đặt ra: cần bao nhiêu người và bao nhiêu thời gian để kéo lượng đạn dược chiếm thể tích 1000 toa xe hàng đi qua dãy núi Kavkaz Lớn?

Phải nói thêm rằng, ở Abkhazia, các chi đội Chechnya đã được vũ trang và tích lũy kinh nghiệm chiến đấu, đặc biệt là chi đội của Shamil Basayev. Sau đó họ đưa hàng ngàn lính và sĩ quan Nga vào Chechnya.

Và một thực tế khác – trong lãnh thổ của Abkhazia có cài khoảng 100 nghìn trái mìn. Một lần nữa lại là câu hỏi: ở đâu ra một khối lượng mìn lớn như vậy và ai đã cài chúng? Phải chăng là người Gruzia, họ thuộc bên tấn công.

Cuộc chiến Gruzia-Adzharia gần tới lúc gỡ nút thắt. Dưới đây là một đoạn trích từ báo cáo bí mật của quan chức đại diện toàn quyền cơ quan an ninh KGB:

“10/10/1992, sư đoàn trưởng sư đoàn bộ binh cơ giới 145, Thiếu tướng Kruzhilin (Ban tham mưu đóng tại tp Batumi) nhận được từ Phó Tư lệnh Quân khu Ngoại Kavkaz Trung tướng S.U. Beppaev lệnh chuyển giao cho các đại diện của Vệ Binh Quốc Gia Adjara 4000 đạn cối cho súng cối 122 mm và 20 súng phun lửa.

Việc thi hành mệnh lệnh này bị cắt ngang trong thời gian gần đây nhất là bởi người chỉ huy mới được bổ nhiệm lên cương vị Tư lệnh QK Ngoại Kavkaz, Trung tướng F.M. Reut”.

Cũng cần lưu ý rằng tờ báo “Sao Đỏ” của Bộ Quốc phòng đã nỗ lực quảng cáo cho Sufiyanov Beppaev như là “người kiến tạo hòa bình vùng Kavkaz”. Nhưng trong thực tế … đây là một điện báo cáo bí mật của cơ quan phản gián của chúng ta:

“Ngày 12/05/1995. Từ sân bay Novoalekseevka (ngoại ô Tbilisi) người ta chở đi một lô vũ khí gồm 400 súng tự động (40 hộp 10 miếng) và 80 hòm đạn dược. Vụ vận chuyển được thực hiện theo lệnh Phó Tư lệnh QK Ngoại Kavkaz Trung tướng U. S. Beppaev…

Khi đến nơi, số vũ khí và đạn dược nói trên được nhận và chuyển giao cho các đại diện Bộ Quốc phòng Azerbaijan dẫn đầu là Tham mưu trưởng tướng Musaev.

Sự thật này được đồng thuận công bố nhằm buộc tội một cách có cơ sở các quân nhân Nga đã lý giúp đỡ người Azerbaijan”.

Vậy, ta hãy tổng kết – theo ước tính khiêm tốn nhất, nước Nga đã để lại khoảng 20 nghìn toa xe chở vũ khí và đạn dược ở Ngoại Kavkaz. Thêm vào đó là một lượng lớn vũ khí và đạn dược bị cướp tại các đơn vị quân đội.

Về cơ bản chúng rơi vào tay các băng nhóm địa phương. Một số lượng lớn vũ khí được sang mạn bằng xe vận tải quân sự và máy bay tới Nga mà không bị kiểm tra để bán cho các tổ chức tội phạm. Những năm 1990 khổ nạn diễn ra ở nước Nga chủ yếu do dòng vũ khí chảy về từ Ngoại Kavkaz.

(còn nữa)