Đà Lạt giống như nhà băng ký ức về những cuộc tình của người Sài Gòn

Đà Lạt giống như nhà băng ký ức về những cuộc tình của người Sài Gòn

Đi đến đâu cũng thế, cũng chẳng có nơi nào lắm kỷ niệm về những mối tình đã qua như Đà Lạt. Từng con dốc, từng góc đường, từng nấc thang bước xuống những thung lũng,… đều đầy ký ức về một vùng trời từng bình yên bên nhau. Rời xa Đà Lạt thì thôi, chứ mà quay lại đó là thấy đầu óc mình quay cuồng trong những cảm xúc thân quen không cách nào hiểu được. Cứ như thế, chầm chậm thôi mà bao đời nay Đà Lạt như một “nhà băng ký ức về những cuộc tình của người Sài Gòn”.

Đà Lạt – thành phố của những chuyện tình yêu vĩnh cửu

“Vĩnh cửu” ở đây không chỉ có nghĩa là sau khi rời khỏi Đà Lạt, những chuyện tình của họ sẽ kéo dài đến đầu bạc răng long mà nó còn có nghĩa là “những cuộc tình sống hoài với thời gian”. Như Trác Thúy Miêu từng nói vào thời thiết lập thị tứ này, khi mà triều Nguyễn vẫn còn thì vị Hoàng đế cuối cùng của Việt Nam đã rong ruổi ở đó, dấu tích về đời sống của gia đình ông, của Hoàng hậu Nam Phương vẫn còn hiển hiện.

Vua Bảo Đại và Hoàng hậu Nam Phương có phải đã có một chuyện tình đẹp tại Đà Lạt?

Nói như thế để bạn hiểu rằng Đà Lạt tuy bé, đi vài bước chân là hết nhưng đã từ rất xưa kia nó chính là nơi “khai phá” những mối tình, những thời khắc nồng đượm nhất của những người yêu nhau. Nói đâu xa, nhìn lên cao nguyên Langbiang cũng đã nghe được chuyện tình của chàng Lang và nàng Biang theo kiểu “Romeo&Juliet”, rồi nhìn xem chúng ta có một nơi để kỷ niệm tình yêu của mình.

Ngay chính nơi chốn này cũng chứa đựng một chuyện tình rất đẹp của người Thượng truyền miệng.

Rồi cuộc tình của cô Lê Uyên – một cô gái trâm anh thế phiệt được gia đình gửi lên Đà Lạt học để “bớt quậy” nhưng rồi cô yêu ngay một ông trùm “hippie” là cố nhạc sĩ Lê Uyên Phương. Chuyện tình sóng gió này đã một thời để lại tiếc nuối trong lòng của biết bao người thời bấy giờ bởi lẽ mối tình nghệ sĩ này quá đẹp nơi Đà Lạt – thành phố mà sự hòa quyện trong âm nhạc của họ được trỗi dậy và để lại cho đời biết bao ca khúc trữ tình, sâu lắng.

Tình yêu nghệ sĩ của cặp đôi Lê Uyên và Lê Uyên Phương đã từng ghi dấu ấn trong lòng rất nhiều người thời bấy giờ

Đà Lạt cũng âm thầm, mộng mơ và đầy lãng mạn cất giữ mối tình của cô Khánh Ly – một giọng ca bất hủ khi cô gặp cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn – người mang trong mình chút đa tình nghệ sĩ. Để rồi cứ hễ nhắc đến nhạc Trịnh người ta chỉ nhớ đến giọng ca của cô Khánh Ly, và cứ hễ nhắc đến nhạc Trịnh người ta cũng bùi ngùi sự kết nối đặc biệt còn hơn cả tình yêu giữa hai người. Thật kỳ lạ là chưa có 1 bài hát nào của cố nhạc sĩ dành cho cô Khánh Ly nhưng người ta cứ “chắc mẩm” rằng “họ đã yêu nhau từ những ngày Đà Lạt xơ xác”.

Bao năm bên nhau của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và danh ca Khánh Ly đã trở thành câu chuyện tình bất diệt.

Ai cũng từng cùng người yêu lang bạt khắp chốn Đà Lạt

Trác Thúy Miêu cũng đã nói: “Chúng ta phải có gửi gắm giá chót ít nhất là vài ba cuộc tình ở Đà Lạt”. Đúng vậy, chưa ai nói rằng Đà Lạt là mảnh đất của tình yêu, cũng chưa ai nói rằng yêu nhau thì phải đến Đà Lạt nhưng tất cả chúng ta đều cứ mặc nhiên muốn đưa người yêu đi Đà Lạt để tận hưởng những ngày tháng hạnh phúc bên nhau, cùng nhau ngắm hồ Xuân Hương, ngắm những thung lũng, cao nguyên, những con dốc mà sự lãng mạn, thơ mộng đều in hằn. Tất nhiên, chúng ta ai cũng đã có một lần cùng người yêu lang thang khắp những con đường của Đà Lạt.

Chúng ta sẽ ghé làng hoa, nơi hàng trăm loại hoa khác nhau đang vươn mình đón những giọt sương đầu tiên. Chúng ta sẽ dạo chợ Đà Lạt, chúng ta sẽ mua cho nhau chiếc khăn choàng, cái mũ len giữ ấm. Chúng ta sẽ đi bằng hết những chỗ mà chỉ Đà Lạt mới có, sẽ đạp xe xung quanh Hồ Xuân Hương, cùng nhau uống sữa đậu nành nóng, ăn bánh tráng nướng giữa thời tiết lành lạnh này. Chúng ta cứ nắm tay nhau tận hưởng hạnh phúc này dẫu chẳng cần biết ngày mai sẽ thế nào, chia tay nhau hay ở lại cùng nhau mãi mãi.

Đà Lạt đẹp lắm, đơn giản nhưng người ta luôn có cảm giác về nét hoài cổ vấn vương, nét mộc mạc khó tả và đầy những biểu tượng đại diện cho sự mãnh liệt, lãng mạn trong tình yêu như hoa Dã Quỳ, như cỏ lau hồng,… Vậy nên cặp đôi nào đến Đà Lạt cũng chụp ảnh cùng nhau để kỷ niệm tình yêu một thời, thế là đi đến đâu lại ghé chân chụp ảnh đến đấy. Ngày trước Đà Lạt ít nơi chụp ảnh ngoài những rừng thông thơm ngát, nhưng bây giờ góc nào cũng trở thành background cho các cặp đôi. Thế là từ bức tường vàng, cổng trời cho đến khu homestay, những quán cà phê trên đồi cũng đều in hình bóng hai đứa.

Lặng thầm thôi, không ồn ào nhưng nghiễm nhiên Đà Lạt minh chứng cho bao cuộc tình và chứa đựng bằng hết ngần ấy kỷ niệm con người ta trót bỏ quên nơi đó. Chúng ta có thể quên nhưng Đà Lạt ấp ủ hết tất cả, chẳng cần biết bạn có tìm về hay không, Đà Lạt chất chứa đầy đủ không sót kỷ niệm hay cảm xúc nào.

Đà Lạt cất giữ để một ngày nhắc nhở ta về cuộc tình đã qua

“Tất cả những người tình của chúng ta thì không đáng kể, cuộc tình mới đáng kể vì người tình có thể ra đi nhưng cuộc tình sẽ ở lại mãi. Chúng ta có thể quên chuyện tình vì có khi yêu nhau thắm thiết vỏn vẹn 24 tiếng đồng hồ ở Đà Lạt, quay về Sài Gòn rồi là quên hết, chẳng ai gặp lại ai. Nhưng đến một lúc nào đó trưởng thành, quay lại thăm Đà Lạt thì tất cả những ký ức, cảm xúc mà từng dành cho nhau ở nơi đây đều quay trở về trong con người chúng ta” – Trác Thúy Miêu càng nói lại càng như xoáy sâu vào trái tim của rất nhiều người Sài Gòn.

Như đã nói, chưa từng ai công nhận Đà Lạt là thành phố của tình yêu, nhưng cũng chẳng ai nói Đà Lạt tuy bé nhưng khối lượng kỷ niệm của chúng ta có lớn thế nào cũng chứa đựng không sót dù là một chút, để một ngày nào đó – ngày một mình ta trở lại Đà Lạt mà nhắc nhớ chúng ta. Sẽ chẳng ai có thể hình dung nổi khi một mình đứng giữa không khí lành lạnh của Đà Lạt, chầm chậm rải bước quanh hồ Xuân Hương, quanh khu chợ, quanh những con dốc quen thuộc rồi tần ngần mãi chẳng dám rời bởi nhìn quanh thấy đâu cũng là kỷ niệm của mình cùng người ta, thấy bao nhiêu là cảm xúc trở về hệt như mình vừa mới yêu hôm qua.

Đến một ngày nhìn lại thấy Đà Lạt đâu đâu cũng là kỷ niệm 2 đứa

Vô tình thôi, đi ngang qua rừng thông, đi ngang qua những ngọn đồi, những quán xá cả hai từng đi cùng nhau thì tự động não bộ đã nhớ đến “à chỗ này mình và người ta đã từng hôn nhau, chỗ kia mình và người ta từng nắm tay nhau đi dạo, chỗ nọ mình và người ta từng dành cho nhau rất nhiều lời hứa,…” cứ thế mà đi hết, nhớ hết từng kỷ niệm chốn Đà Lạt cũ kỹ này. Càng nhớ lại càng thấy cảm xúc thật đến khó tin, cảm tưởng như cuộc chia ly đó chỉ mới diễn ra ngày hôm qua và hôm nay “mình đứng ở giữa con dốc, mình cố ngăn sẽ không khóc mà nước mắt cứ vô thức rơi tràn bờ mi” như trong một câu hát.

Từ trong lời bài hát của cô ca sĩ Phạm Quỳnh Anh thôi chúng ta cũng thấy được hóa ra Đà Lạt mang cái tên “thành phố buồn” là có lý do. Nó không buồn vì tiết trời lành lạnh, nhìn đâu cũng thấy sườn đồi, những mái tường xanh rêu cố kính, nhạt màu mà bởi vì Đà Lạt thân thương một cách kỳ lạ khi nhắc nhớ gần hết thứ kỷ niệm những tưởng đã quên sạch. Có lẽ thế mà đi đến đâu rồi cũng muốn một lần quay về Đà Lạt bởi lẽ ở đây con người ta mới được trải qua cảm xúc thật nhất, được đắm chìm trong kỷ niệm một thời về những cuộc tình thuở trẻ. Thảo nào Đà Lạt tuy cũ mà không “cũ” bởi thứ cảm xúc nhận được luôn mới như ngày hôm qua.

Vân Du